Chương 50
bọn bạn trong lớp đều im thinh thít, có vài người làm ngơ
như ko liên quan gì họ…
một vài người thì cúi mặt vào sách vở..
tôi định nhặt cái giẻ lên thì cô dạy Sinh
cầm xấp bài kiểm tra tuần trước bước vào.
Long vẫn ko hề di chuyển.
“nếu ko tự thú, tôi vẫn có cách tìm ra, mấy người biết điều đó mà, đúng ko?”
“Long, chuyện gì vậy?”
nghe thấy cô giáo hỏi, Long bước xuống bục, sau khi lau dòng chữ trên bằng tay đi
dù vẫn còn đằng đằng sát khí,
cậu ấy đã hạ giọng nói lễ độ với cô giáo..
“dạ ko có gì ạ.. cô để cuối giờ em phát bài kiểm tra cho..”
tôi có thể thấy vẻ tinh ranh nào đó trên mặt Long,
nhưng tôi ko đoán ra…
cô giáo hơi thắc mắc tí xíu nhưng cũng trao cho Long xấp giấy
bài kiểm tra của chúng tôi..
……
suốt buổi học, Long ko thèm nghe giảng, ko chép bài,
cậu ấy giở từng tờ bài kiểm tra của mỗi người,
xem xét, ngắm nghía..
1 lúc sau thì tôi thấy Long cầm ra 2 bài,
rồi liếc sang dãy bàn cuối bên kia..
“cậu làm gì thế?”
“tôi biết ai ghi dòng đó rồi, nó sẽ ko sống yên đâu”
“trời… cậu điều tra nét chữ nãy giờ hả?”
Long ko đáp, chỉ cười 1 nụ cười hơi đáng sợ,
tôi ko biết cậu ấy định làm gì nữa…
2 bài kiểm tra có ghi tên Quốc Hùng và Khải Minh..
Khải Minh là lớp phó của lớp tôi, hẳn là ko phải cậu ấy,
ít ra là Minh ko làm gì tôi cả..
còn Hùng… cậu ấy chơi cùng nhóm với Thảo và Thúy Lan,
hèn gì mà Long đã sớm biết… cậu ấy mới hướng mắt về đó..
“tớ xin cậu, bỏ qua đi được ko?”
“Ko.”
“làm ơn đi, cậu gây chuyện thì họ chỉ càng ghét tớ thêm…”
“cần gì những người như vậy thích.. Xu hiền và khờ quá thì sẽ bị ăn hiếp mãi.”
“nhưng … nếu họ tẩy chay tớ, tớ có khi phải chuyển khỏi đây đó..”
“cái gì?”
O___o
Long trợn mắt nhìn tôi và vung tay cao như cảnh cáo tôi…
cậu khẽ kéo vai áo tôi sát và nói thì thầm..
“Xu chuyển đi đâu, tôi đi theo đấy. đừng hòng thóat khỏi LO LO, hehe”
T___T +___+
như vậy, tôi ko cản được, ko ngăn được..
cuối buổi học Long vọt ngay ra cửa, chẳng biết cậu ấy đi tìm Lãm hay là Hùng
hay là cả 2..
“Long tìm ra ai viết rồi hả?”
“uh…”
“cậu ấy lại sắp đánh người ta rồi..”
“đánh áh??”
Hương Kim thở dài, gật đầu..
rồi đưa cho tôi 1 cái khăn xanh quen quen..
“Xuân trả cho Đu Đu cái này giúp mình nghen”
Đu Đu?? à, phải rồi, đây là cái khăn bẩn của Đu Đu hay dùng
để lau tay cho tôi, lau nước mắt cho tôi,
nó đang ở trong tay Kim, nhưng sạch sẽ và thơm tho
chắc cô ấy đã giặt kỹ..
“hôm trước cậu ấy cho mình mượn lau mồ hôi....rồi quên cầm lại…”
“uh..”
hèn gì hôm qua tôi khóc, Đu Đu chỉ bảo tôi tự lau đi,
cậu ấy đâu còn cái khăn trong túi nữa để mà giúp tôi..
……
“eh Xu Xu, chị thấy Đu Đu làm ở Vũ Trường Samba đó”
tôi đang ngồi học bài trong phòng, chị Huyền mang chè đậu đen vào
rồi nói cho tôi điều đó..
Vũ trường?
“…vậy…hả chị? ở đâu… chị dắt em đi xem với..”
“em đi vô đó cho mẹ em la hả?”
“em chạy ngang coi thôi àh!”
“uhm…”
tôi phải năn nỉ mãi, chị Huyền mới chịu chở tôi theo,
bọn tôi nói với mẹ là đi nhà sách…
cái Vũ trường Samba chị nói nằm ở khu Thương Mại Sài Gòn,
từ nhà tôi đi xe đạp điện mất 15 phút..
nó rất là hoành tráng với đèn xanh đỏ chớp nhoáng
người ta ra vô rất nhiều, cứ 5 phút thì lại có 1 tốp xe tới..
“Đu Đu đâu hả chị..??”
“nó giữ xe đó.. mặc áo đen đang ngồi cầm sách kìa!”
nếu ko nói chắc tôi ko nhận ra Đu Đu,
cậu ấy mặc đồng phục bảo vệ, đội nón, và ngồi ôm quyển sách..
vì xa quá nên ko rõ là sách gì..
“chị có chắc là Đu Đu hông?”
“chắc mà, lát nó tan ca em cứ tới xem”
“mấy giờ thì tan chị?”
“10h.”
khuya quá… bây giờ chỉ gần 9h…
nhưng sự thắc mắc ngờ vực làm tôi muốn chờ xem..
“chị về trước, em ghé vô Internet chơi rồi chờ Đu Đu luôn.”
“mẹ em hỏi thì sao?”
“thì chị nói em đi qua nhà bạn mượn tập.”
chị Huyền kêu ca 1 hồi rồi cũng chịu về trước,
tôi ở lại nhưng ko vô internet mà ngồi thu lu trước trung tâm giày thể thao Nike,
đối diện vũ trường chờ Đu Đu..
10 phút… 20 phút…
cậu ấy vẫn ngồi đọc và lẩm nhẩm, có vẻ đang học bài ngày mai..
có khách đến thì cậu lại đứng dậy, dắt xe, ghi số..
30 phút…. 50 phút… woa…
tôi thấy buồn ngủ và mệt mỏi….
Tút tút.
tin nhắn.. của Lo Lo..
“slept yet, Xu Xu? you become an obsession of mine…”
trời, tiếng Anh… lẽ ra cậu ấy phải biết tôi dở môn này chứ..
slept… quá khứ của sleep… hỏi tôi ngủ chưa…
còn câu sau…hiểu chết liền.. hic hic..
“chưa ngủ… obsession là gì… ko hiểu..”
tôi trả lời tin xong thì ngẩng lên để theo dõi Đu Đu,
nhưng cậu ấy… biến mất tiêu rồi…
10h5.. trời, đi rồi, tan ca rồi..
Chương 51
tôi vội chạy sang…chỗ đó,
nhưng Đu Đu bỗng xẹt ngang trước mặt làm tôi muốn ngất vì hết hồn.
+___+
“cậu…làm gì ở đây?”
“tớ… thì ra đúng là cậu hả?”
“sao cậu tới đây??”
“chị Huyền bảo thấy cậu… tớ đến xem thử mà.”
Đu Đu kéo tôi đi nhanh ra khỏi Vũ Trường 1 quãng xa
đến chỗ vắng ít người cậu ấy quay lại lớn tiếng..
“có gì để xem?? vui lắm hả??”
“ko phải.. tớ…chỉ là … quan tâm cậu”
“…gì…? tớ…ko cần”
cả hai chúng tôi im lặng và cúi mặt,
thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của nhau..
ko biết vì sao mà tình bạn ngày nào của 2 đứa,
càng lúc càng xa..
“cậu ghét tớ rồi à, Đu Đu?”
“tại sao tớ lại ghét cậu?”
“dạo này cậu hay mắng tớ… hôm đó cậu chơi với Kim bỏ mặc tớ…cậu tặng Kim vòng hoa mà ko cho tớ… lúc thi cũng ko thèm nhìn tớ nữa..”
tôi giống như bị dồn nén oan ức thế nào,
sẵn tiện kể lể ra hết cho thoải mái…
dù sao tôi ko phải kiểu người hay để cảm xúc trong lòng được..
“tớ…chơi với Kim bỏ mặc cậu à?”
“uh.. ah, Kim trả cậu cái khăn nè… giữ lấy.. nếu ko thích tớ nữa thì tớ ko làm phiền cậu.. bái bai”
nói rồi tôi nhét cái khăn tay vào tay Đu Đu,
xong bỏ chạy, khóe mắt cay xè, ko hiểu vì gió bụi,
hay vì đang muốn khóc nữa…
“Xu Xu, đi đâu đó…chờ tớ……..!!!!!!!”
mặc kệ cậu ấy gọi, tôi cứ cắm cổ chạy,
ko biết chạy đi đâu nhưng vẫn chạy… và vì ko thèm nhìn đường,
tôi đâm bổ vào 2 ông anh nọ đang đi đường..
“nè, bé con, làm gì chạy nhanh vậy hả??”
“ơ…em..xin lỗi ạh…”
“xin lỗi đâu có xong… đi uống nước với bọn anh nhé..”
tôi phải lùi lại để né cái bàn tay to xù xì của người đó,
đang muốn chạm vào mặt tôi..
“này, đi chỗ khác chơi đi”
Đu Đu chạy xe đạp tới và hất hàm nói với 2 gã kia,
tôi mừng quýnh đi nhanh tới và bấu lấy tay áo Đu Đu.
“có bạn trai cơ à? thằng nhãi mày ăn nói với anh cho cẩn thận nhé”
“tao thích nói sao thì nói, làm gì tao?”
“mày…”
gã có bàn tay xù xì xông tới giơ tay cao,
nhưng người kia đã vội cản lại… lôi anh ta đi…
“thôi đi, gây với bọn nhóc làm gì??”
nhờ vậy, sau 2 phút lầm lừ nhìn, họ bỏ đi
phew……….hic hic T___T
“cậu đó, ngốc quá chịu ko nổi. lên xe tớ chở về.”
*__* tôi chỉ chần chừ vài giây rồi cũng leo lên yên sau,
đằng nào thì cũng ko dám đi lang thang giờ này..
Đu Đu vừa chạy vừa nói đều giọng
“bạn Hương Kim đó vừa xinh, lại hiền và tử tế nữa..”
“uh…”
dù Đu Đu nói đúng nhưng ko hiểu sao tôi ko thích nghe,
nên chỉ uh nhẹ rồi im lặng..
“tớ mới gặp 1 bạn nữ như vậy lần đầu nên thấy thích thôi..”
“rồi cậu bỏ mặc tớ…”
“tớ ko nghĩ là cậu lại…”
“lại gì…hic hic”
“lại…để ý như vậy.. sau này, có buồn gì, nói với tớ, hen.”
uhm… nói àh… nói làm sao…
chả lẽ nói “Đu Đu, cậu đừng thích Hương Kim hơn tớ, T___T
đừng cho Kim vòng hoa…”
sao nói được…
“nhiều khi tớ ko hiểu con gái các cậu nghĩ gì..”
“Đu Đu khờ…”
“này, ai bảo thế?? chỉ là, tớ ko thèm để ý thôi..”
tôi chỉ cười khẽ, ko thèm để ý cơ đấy..
vậy mà cậu ấy quấn quít với Hương Kim, còn đưa khăn cho cô ấy lau..
“mà cậu làm ở đó à?”
“uh…”
“có tốt ko?”
“bình thường… mai mốt đừng tới đây, phức tạp lắm”
“sao phức tạp mà cậu vẫn làm?”
“hỏi nhiều quá >_<”
Đu Đu đấy, hễ hỏi hơn 3 câu là cậu ấy lại nổi cáu,
và khi cậu nổi cáu thì tốt nhất là thôi,
cái mặt Đu Đu khi bực lên thì hơi xấu xí…
và khi đó cũng có nghĩa là cậu ấy ko thích trả lời..
okay…
……………
sáng hôm sau.
mới ngồi xuống bàn học, Long đã đẩy nguyên cái Kim Từ Điển sang cho tôi,
trên màn hình đã bấm sẵn chữ Obsession.
nghĩa là “nỗi ám ảnh” !??
tôi quay sang nhìn Long thắc mắc..
“là sao?”
“hiểu cái tin hôm qua chưa??”
“tin hôm qua à?”
để xem… you become an obsession of mine…
bạn trở thành nỗi ám ảnh của tôi.. huh??
“tớ là nỗi ám ảnh của cậu à??”
“YEP ^_^”
“sao vậy…? tớ làm gì mà cậu phải ám ảnh, hic hic..”
“làm gì cũng thấy cái bản mặt ngơ ngơ, ngu ngu của Xu Xu hết!^^”
ngu ngu? ngơ ngơ? ack ack.. >_<
ăn nói thế à?? bảo tôi ngu áh…
tôi quê độ đóng cái từ điển điện tử lại, xóa luôn tin nhắn hôm qua..
mặt người ta như vầy mà bảo ngu..
IQ 127 đấy nhá.. -____-
Hùng vào lớp và má phải bị bầm tím, ack,
ko phải “thành tích” của Lo Lo đấy chứ??
tôi trừng mắt nhìn Long, cậu ấy chỉ ngó lên trời húyt sáo…
tủm tỉm cười..
“cậu… đánh Hùng à??”
“ko phải tớ!!”
“xạo đi… ko phải cậu thì ai vào đây..”
“tớ chỉ túm nó… thằng Lãm đánh đấy chứ, hehe”